Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Chủ nghĩa Đại… háng & giấc mơ “Nhất thống thiên hạ”-1

Chủ nghĩa Đại… háng & giấc mơ “Nhất thống thiên hạ”

Chủ nghĩa Đại… háng & giấc mơ “Nhất thống thiên hạ”
*Kính tặng TẤT CẢ những ai đã chết vì Tổ quốc & Dân tộc"
*Đừng NHÂN DANH Dân tộc này, để TIÊU DIỆT Dân tộc khác. VÌ sự nhân danh đó là Ý MUÔN của tầng lớp đang THỐNG TRỊ , chứ không bao giờ là  TÂM NGUYỆN của Dân tộc đó.

*NHÂN DANH để GIẾT NGƯỜI, dù nhân danh cái gì thì Giết Người vẫn là… Giết Người.

*Tất cả mọi người trên hành tinh nhỏ bé này, ai cũng muốn “có cơm ăn, áo mặc”, “ai cũng được học hành” nhưng LÒNG THAM của mình lại… muốn nhiều hơn và lòng tham của giới THỐNG TRỊ thì… không đáy.

*Đào tạo một người LƯƠNG THIỆN: khó. Đào tạo một người LÃNH ĐẠO:… dễ ẹt [Nên bây giờ đầy chiêu sinh để cho “ra lò” toàn… lãnh đạo].

*Nếu bạn là một người DÂN… TUÝ, bạn sẽ không hiểu gì là DÂN… TỘC.

Nguyên cớ … làm văn 
Di ngôn của Vua Trần Nhân Tôn
“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.
Vậy nên các người phải nhớ lời này: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.”

[Chân trời tím-Am Hải Giác, thứ năm 24-03-2011, 07:27pm]



“VÔ…PHIM” 
Lời thưa trước
   Đây không hẳn là một bài viết sáng tạo hay sáng tác, phát kiến gì. Bởi đây không phải là lĩnh vực chuyên môn hay uyên bác của người viết. Thằng lười nhỏ tôi thực ra chỉ làm một việc- mà như Người Xưa vẫn nói: “Lời quê góp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một và trống canh”- chủ yếu là đi “tom góp” của thiên hạ về bằng mọi cách- dù bằng cách nào – đem về làm của mình [như “tuyệt chiêu” mà những người theo chủ nghĩa Đại háng vẫn thường xuyên, liên tục áp dụng suốt mấy ngàn năm qua, đã và đang và vẫn sẽ sử dụng để “háng” càng ngày càng… rộng].
“Chủ nghĩa Đại háng” ở đây không phải là một triết thuyết đã được “công khai”, được “trưng cầu dân ý” [Dân là “cái đinh” gì mà phải hỏi chúng nó? Chẳng qua chỉ là lũ “sô cẩu” thôi *]. Cho nên đừng hy vọng lấy câu chữ của “nó” ra mà bắt bẻ theo kiểu “đứng trên bình diện Chân lý mà nói”, hay kiểu “vạch lá tìm sâu” …
Tất nhiên “dạng háng” là hiện tượng không phải “một và chỉ một” trên thiên hạ này song Lười nhỏ như tôi không đủ sức “phơi” hết, nên sẽ tạm gát qua một bên những hình thái “dạng háng” ở xa, ở thì quá khứ, để nói về một chủ nghĩa “dạng háng” ở gần, lại… “sống dai”, đã, đang và sẽ đe doạ cả thiên hạ trên toàn thế giới trần ai này.
Chủ nghĩa Đại háng đó, là một dạng… tâm thức, một “hoài bão”, một “khát vọng” được “nuôi dưỡng”, “truyền thừa”, “nối nghiệp”, “vơ vào”, “ăn theo” từ nhiều ngàn năm nay, trong một bộ phận của loài người nhưng lúc nào cũng tự cho mình là “thiên tử” [con trời]; lúc nào cũng “thấm nhuần” -khúc đuôi của mệnh đề “tu thân, tề gia, trị quốc…” là-… “bình thiên hạ”. Thiên hạ được “bình” càng lớn càng tốt, càng rộng càng hay, càng chứng tỏ vai trò, vị thế “thiên tử” [và dĩ nhiên độ số “sung sướng” của “thiên tử” cũng từ đó mà càng… “sung sướng”]. Mặc xác là “bình” bằng kiểu gì, “nhất thống” kiểu gì; lúc nào cũng tự coi mình là “trung”, là “cái rún” [vốn chỉ để xức dầu cù là] của thiên hạ.
Thằng lười nhỏ tôi không phải là một triết gia, không phải là một học giả, không phải là một trí thức, chỉ là một công dân hạng hai ở một đất nước hạng bét. Nên “trâu già cóc sợ dao phay”. Bài viết này là một “cái sự ngông”, “múa búa trước cửa Lỗ ban”, do “trời sinh Lười cái tính ngông, Vác cuốc đi đồng[**] ông vẫn còn ngông” mới thành nên nổi “chống lại thiên triều”…
“Chủ nghĩa Đại háng” mà tôi muốn nói tới, không bao hàm những người có cái …Hán chân chính, kiên quyết không chịu… dạng chân, kiên quyết không chịu làm nô lệ và cũng kiên quyết không chịu để ai trở thành nô lệ của “thiên triều”.
   Tiểu lãn tử


[*]  : Chữ của Lão tử. Chó rơm chắc còn… tệ hơn chó thiệt: Thứ nhất, không ăn được. Thứ hai, không biết… cắn hay sủa, chỉ dung được vào mỗi việc…thui chó.

[**]: Sau 1975 vài năm, vùng quê của miệt Ba tri, Bến tre, Việt nam, khi đi “giải quyết tồn đọng” trong bụng, nhiều người, nhiều nhà vẫn… đi ra đồng, ruộng. Trước khi đi phải thủ theo cái len hay cây cuốc để ra ngoài đó có cái mà…“động thổ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét