Thời… thổ tả:
Xin đừng đổ lỗi cho mắm tôm
Thế là “thằng” “tiêu chảy
cấp” đã bành trướng đến 11 tỉnh thành với khoảng 600 con bệnh. Đến nỗi Bộ Y
phải xin chính phủ cho tiền để… mua thêm giường bệnh, thuốc men.
Nghe đâu chính “thằng” “mắm
tôm” là thủ phạm khơi lại nỗi hoảng sợ của thời… Trung cổ- thời mà “thằng”
“dịch tả” chưa có thuốc trị, chưa rõ tác nhân lây lan, truyền nhiễm. Đến nỗi
nhiều “lò” mắm tôm phải “bịt mũi” vì ế độ, mắm nhóc mà chẳng có ma mua; nhiều
món ăn chơi ăn thiệt có mắm tôm cũng ăn theo khóc ế. Mắm tôm mà chết có khối
“đứa” chết theo…
Mắm tôm có lẽ chẳng phải là
món “truyền dịch”. Bởi, nếu “thằng” này truyền thì truyền đã nhiều năm rồi chứ
chẳng chờ đợi đến lúc này. Bởi, thời này thì cách thức “dịch truyền”, tác nhân
gây bệnh tả, xúc nhân truyền bệnh… người ta đều đã rõ mười mươi…
Ấy thế mà “thằng” ruồi lại
lọt lưới, không nghe ai nói đến…
Mắm tôm mà có chứa "cô
lế rà" đi chăng nữa nếu không có “thằng” ruồi nhặng thì bất quá “miệng
làm... đít chịu” chứ dễ gì lây lan. Huống chi "em cố lì" rồi
"thằng a míp" ...
Khổ một cái là mắm tôm nào chẳng kín ruồi bu… Bão lũ mà lắm khi ruồi nó còn
bu nữa kia là…
Vì vậy đừng để cho ‘thằng”
ruồi lọt sổ, ung dung ngoài vòng pháp luật…
Lê
văn Muỗi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét