CÂY TRỨNG CÁ
Quê ngoại tôi ở bốn bề sông nước:
Bao phiên qụa nói với diều
Cù lao Ông Chưởng thật nhiều cá tôm…
Bây giờ đã lớn,đã
trung niên,mhưng mỗi lần về quê,tôi lại tha thần ra phía sau nhà-nơi giáp với
cánh đồng mút mắt có những bờ bao loằng ngoắng,nhỏ xíu mà hồi đó tôi cứ trợt
lên trợt xuống-đề nhìn cây trứng cá.
Cây trứng cá này
có từ lúc tôi còn nhỏ,do một tay ngoại tôi chăm sóc. Nay thì bóng lá của chúng đủ
giăng một hai cái võng,ngã lưng mát rượi,mặc cho đang buổi trưa oi ả.
Khi tôi còn nhỏ,ngoài
cái sân đình để bọn trẻ chúng tôi chơi bắn đạn đất,chọi đáo nhảy, lò cò,thì cây
trứng cá là một nơi “có lý” khác,để tót lên chảng ba,chảng tư nào đó,sau một hồi
quần thảo,lặn hụp dưới con sông nhỏ trước nhà,dáo dác tìm trái chín,tring khi
những đứa nhỏ hơn í ới đòi chia phần...dưới gốc cây.
Trái trứng cá
chín đỏ,mềm ngọt lịm như tan trong miệng,trái hườm vẫn còn hơi giòn,ngọt nhẹ,nhai
không biết chán…
Ở Sài Gòn cũng có
cây trứng cá, nhưng hiếm khi nào chường ra ở mặt tiền,mà thường lọt thỏm ở một
khoảnh đất cát ít ỏi còn sót lại trong sân một căn nhà trong hẻm nào đó. Và chỗ
đó,cũng là một sân chơi…
Cây trứng cá của
ngoại tôi vẫn còn,còn ngoại tôi mất nya đã mười năm.
Bây giờ tôi không
thèm ăn cây trứng cá nữa. Cũng không còn được ăn món mắm và rau với thiệt nhiều
ngó sen,ngó súng mà mỗi khi tôi về,ngoại lại lụm cụm “đặc cách” nấu cho tôi ăn,ngon
đến tận ruột gan.
Phải chi cái căn
nhà ở lầu hai của tôi giữa thành phố cũng trồng được một cây trứng cá.
Phong Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét